Chuyện tình yêu lãng mạn: HOA DÃ QUỲ XỨ NÚI!!!

“# Vẫn thích hoa Dã Quỳ chứ cô bé! Anh đang trên đường về Sài Gòn…nhiều hoa lắm…sẽ hái cho em một bó nhé!#”
“# Ừm! vẫn thế thôi! Đã bảo Dã Quỳ không thơm mà lại…#”
Một tin nhắn đến, một tin nhắn đi. Đơn giản, nhưng lại gợi ra trong tâm trí nó một quá khứ miên man trong sắc vàng của loài hoa nơi xứ núi…
***

CHUYỆN TÌNH YÊU LÃNG MẠN: HOA DÃ QUỲ XỨ NÚI!!!


Chiếc xe nhọc nhằn leo lên những con dốc ngoằn ngoèo. Đường bụi bặm. Cặp mắt nó căng tròn xoe…chấp nhận hứng bụi đường, vì trước mắt nó là cả thiên đường. Nó yêu hoa…xúc động trước bao loài hoa nhưng chưa bao giờ ngỡ ngàng như khoảnh khắc này: vàng rực những hoa Dã Quỳ, chen chúc nhau đổ vào lòng đường như chào đón nó. Nó dang tay với, hít thật sâu để cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng.
Anh cười khúc khích trước vẻ mặt ngơ ngác của nó: “sao lại có đứa ngố rừng thế nhỉ? Chưa bao giờ thấy hoa à?, có thơm đâu mà ngửi thế kia…”
- THƠM!!! Nó giật phắt lên, liếc anh. Vậy là…Dã Quỳ thơm là chân lí…khỏi chối cãi với sự bướng bỉnh của nó.
Xe đỗ trước nhà, Nó lại ngỡ ngàng: căn nhà nhỏ tinh tươm được gói gọn trong vòng hoa vàng rực từ trước ra sau hè…chưa kịp thưởng thức cảnh đẹp nó đã bị anh lôi vào vấn đề chính:
- Nhớ nhé! đừng có mà sơ suất rồi lại hỏng hết với mẹ anh!
Nó làm bạn gái anh trong vòng 15 ngày để giúp anh vượt qua “cửa ải” gia đình. Mẹ anh ôm chầm lấy nó dù lần đầu tiên gặp mặt, cảm giác yêu thương tràn ngập. Nó giật mình, rồi bỗng thấy ấm áp với tình yêu thương xa lạ đó. Nó nhìn anh tinh nghịch: có lẽ…xấu như anh, chưa có bạn gái bao giờ nên mẹ anh mới vui thế kia khi anh dắt về một cô…
Anh không biết nó đang suy nghĩ gì, vì anh lo lắng, sợ nó lỡ lời nói thật với bà mẹ bị bệnh tim của anh…chắc anh sẽ chết. Ừ! Mà sao lại sợ? Anh đã thầm yêu nó cơ mà! Yêu cái cách ngây ngô, ngớ ngẩn và yêu cả cái tính cứng đầu, bướng bỉnh của nó. Những ngày này, anh nhận ra tình cảm ấy trong anh cứ lớn dần…
Còn nó, chẳng hay biết gì. Nó chỉ mê hoa Dã Quỳ lắc lư trong gió. Lần nào đi phơi đồ, nó cũng ôm về một bó cắm đầy nhà khiến ai cũng cười ngắc ngư. Anh bảo nó: “Dã Quỳ không thơm”. Nó lại rít lên : THƠM!
***

CHUYỆN TÌNH YÊU LÃNG MẠN: HOA DÃ QUỲ XỨ NÚI!!!


Về lại sài Gòn, anh tự hỏi: Bao nhiêu năm sống giữa muôn ngàn hoa Dã Quỳ…vậy hoa có thơm không nhỉ? Rò ràng là…không thơm!
Mười lăm ngày êm đềm trôi qua, càng ngày anh càng thắc mắc với câu hỏi: Dã Quỳ có thơm không? Còn nó, Nó khẳng định rồi: Thơm! Và nó liệt hoa Dã Quỳ vào danh sách yêu thích nhất của nó…bởi một cảm xúc mơ hồ của lần đầu tiên bước chân lên phố núi với loài hoa lạ.
Anh vẫn chưa chứng minh được hoa Dã Quỳ thơm như nó khẳng định. Nhưng anh biết anh yêu hoa kể từ lúc thấy ánh mắt ngỡ ngàng của nó dạo nọ. Hơn hẳn, Anh yêu nó.
***
Một ngày, anh đi công tác về cho nó một bó Dã quỳ vàng rực, nó lắc đầu: Không thơm nữa! rồi quay lưng đi. Anh sững sờ…
Nó có bạn trai, nó quên hoa Dã Quỳ. Anh điên đảo trong mối tình thầm lặng, day dứt trong nỗi đau: Tại sao Dã Quỳ không thơm nữa?
***

CHUYỆN TÌNH YÊU LÃNG MẠN: HOA DÃ QUỲ XỨ NÚI!!!


Ba năm, Anh miệt mài đi tìm hương thơm của hoa Dã Quỳ, đúng hơn là giữ lại hương cũ một thời mà nó đánh rơi, gói lại trong một góc tim để dành cho riêng Nó…
Ngày anh cưới vợ, một giây nó nhớ về hoa Dã Quỳ. Mẹ anh ôm chầm lấy nó khóc, vẫn cái ôm yêu thương ngày đầu…nó nhớ đến quá khứ, xao xuyến và lộn xộn…
***
Mưa rả rích bên ô cửa sổ quán cà phê, nó đang đợi anh đến để bàn về công việc mới của nó. Một quá khứ miên man đã ùa về tự bao giờ…
- “Ngố rừng! vẫn thế ư? Hoa Dã Quỳ của em này, xem có thơm không?”
Nó cầm bó hoa vàng rực, ướt sũng nước mưa, vùi vào mặt. Rồi nhìn anh…một chút nghẹn ngào : Ừ! vẫn thơm như ngày nào!
Mưa to hơn bên ô cửa, ướt át miền quá khứ xa vời của nó…

CHIÊM NGƯỠNG NHỮNG CỔNG HOA CƯỚI TUYỆT VỜI NHẤT

(Chuyện tình yêu lãng mạn: Hoa Dã Quỳ xứ núi!!! St Trường Dung)

Đăng ký ngay để nhận ưu đãi

CHUYỆN TÌNH YÊU LÃNG MẠN: HOA DÃ QUỲ XỨ NÚI!!!

(NANCYPHAM BRIDAL)

dịch vụ trọn gói